Cô Trương thấy mất mát vô cùng, nhưng đồng thời cũng càng thêm tin
tưởng lựa chọn của mình.
Xem ra chọn Bạch Uy là đúng, sống cả đời với một người không hiểu
tình thú thì đáng sợ biết bao chứ! Tuy Bạch Uy không có tiền như Thường
Thanh, nhưng bề ngoài, gia thế hay cách ăn nói đều hơn đứt họ Thường.
Giữa vương tử và nhà giàu mới nổi, đương nhiên cô chọn người trước rồi.
“Không sao đâu, có anh ở đây!” Bạch công tử vỗ vai cô, dịu dàng an ủi.
Cô Trương cứ như chim nhỏ nép mình, tựa vào ngực y.
“Giờ anh tin rồi chứ, em đã chia tay với Thường Thanh, bao giờ thì anh
dẫn em đi gặp cha mẹ anh?”
“Sao phải gặp, sau khi gặp nhất định cha mẹ anh sẽ giục hai ta kết hôn.
Giờ anh chưa có công việc ổn định, mà anh cũng không muốn để cha mẹ
nuôi hai ta.”
Hai chữ “kết hôn” khiến Trương Hiểu Vận có hơi phấn khích: “Chỉ là
công việc thôi mà! Nghe nói anh học tài chính, vừa lúc tổ kế toán của mẹ
em thiếu người, anh có hứng thú không?”
“Chuyện này… tiện chứ?”
“Gì mà không tiện? Để em nói với mẹ!”
Bạch Uy cười hơi xấu hổ, để lộ ra hàm răng trắng, nhìn rất đẹp mắt.