“Hả?” Chị Lưu há to miệng.
—
Buổi tối, Thường Thanh điều xe chở mình tới nhà hàng đi xã giao. Muốn
giở trò sau lưng ông? Còn phải đến châu Phi luyện thêm!
Nghe đâu lai lịch mấy vị khách trong buổi tiệc xã giao tối nay không nhỏ,
họ tới để tìm kiếm dự án đầu tư. Thị trưởng đã cố ý gọi cho Thường Thanh,
giới thiệu giùm anh ta.
Nhà hàng này mới khai trương, thiết kế theo kiểu cổ phong. Tiếp tân đều
mặc đường trang, trong nhà hàng có đủ đình đài lầu gác.
Phục vụ dẫn Thường Thanh đến trước một đình nghỉ mát, sau đó vén rèm
lên mời anh ta vào trong. Gian phòng này rất tao nhã, bên trong đã có sáu
người đang ngồi nói chuyện phiếm.
Thường Thanh quét mắt tới Bạch Uy mặc vest tối màu, trong lòng thầm
than đúng là tà môn, sao đi đâu cũng có thể gặp tên sao chổi này vậy? Bạch
Uy thì chả thèm liếc anh ta cái nào, chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh.
“Lão Thường, đang đợi chú đấy! Mau tới đây ngồi.” Người nói là Cao
Minh Dương mở xưởng thép, anh ta là chủ xí nghiệp ưu tú nổi tiếng của
tỉnh. Gã ta rất thân với Thường Thanh, thấy chủ tịch Thường tới liền kéo
tay, bảo Thường Thanh ngồi xuống.
Lúc Thường Thanh ngồi xuống mới phát hiện, bên cạnh mình là một
người đàn ông xa lạ. Hắn thoạt nhìn không lớn tuổi, hẳn chưa tới 30, cả
người toát ra phong thái trí thức, khoé mắt cong cong, cứ như lúc nào cũng
đang mỉm cưởi vậy. Vừa nãy hắn chỉ thì thầm với Bạch Uy, giờ mới quay
đầu, mỉm cười quan sát Thường Thanh.