Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi giày vải màu đen của Thường Thanh xong
liền suồng sã đánh giá anh ta.
Trong lòng Thường Thanh rất khó chịu, mịa nó, một thằng nhóc chưa vắt
sạch mũi cũng dám nhìn bố như vậy, nhưng vẻ mặt biểu hiện ra vẫn tươi
cười: “Vị này là?”
“Nào nào, để anh giới thiệu cho chú, vị này chính là Lâm Vãn, hẳn chú
em từng nghe qua đại danh của hắn rồi? Đây chính là thần tài đó! Bây giờ
đến khảo sát việc cải tạo nội thành, chúng ta nên giữ tiền trong túi hắn lại,
không thể để hắn làm thần tài qua cửa, ha ha…”
Lão Cao tự thấy lời mình rất hài hước, toét miệng cười ha hả.
Thường Thanh miễn cưỡng cười theo, nhưng đầu ngón tay lạnh cóng.
Hai chữ “Lâm Vãn” này rất quen thuộc với anh ta, vị này chính là cháu
trai bí thư tỉnh uỷ trước, sau này bí thư được điều vào trung ương, giờ đã là
nhân vật xa không thể đụng tới.
Mà vị cháu trai này, nghe đâu vì thân thể có bệnh nên còn chưa học xong
trung học đã thôi học ở nhà. Sau đó, hắn bắt đầu làm ăn, ban đầu thì làm
nhỏ, sau càng làm càng lớn. Nhưng nếu muốn nói cụ thể hắn làm gì thì tịt,
bởi cái gì thu được tiền thì hắn làm cái đó.
Theo lý thuyết, có thể kết giao với kỳ tài thương giới hô mưa gọi gió như
vậy, chủ tịch Thường hẳn phải vui mừng chứ sao lại tay chân lạnh ngắt
chứ? Bởi vì cái tên xuất hiện nhiều nhất trong quyển sổ đòi mạng kia chính
là “Lâm Vãn”.
Trực giác của Thường Thanh nói với anh ta, việc Lâm Vãn đến đây thật
mịa nó, quá khéo. Chuyện thành phố cải tạo ngon cỡ nào thì anh ta biết rõ,
nhưng vẫn chưa đến nỗi làm phiền vị đại thần này.