“Cậu ít đùn cho tôi đi! Nếu tự cậu có thể làm thì lúc đó cần gì phải kéo
tôi xuống theo?”
Bạch thiếu gia cười lạnh, tiến đến sát bên tai Thường Thanh và nói: “Tôi
nói với anh, chẳng phải chỉ có mình anh từng xem qua quyển sổ đó đâu, nếu
thật sự để lộ, tôi cũng không giúp được anh, tự mình phải bảo trọng thôi!”
Thường Thanh vừa thấy thằng nhãi này muốn đẩy trách nhiệm thì tức đến
mức không hạ được giọng, dùng một tay ấn Bạch Uy lên tường, rồi lớn
tiếng hét: “Giờ bố bị mày biến thành thế này, mịa nó, mày lại muốn mặc kệ
à? Không có cửa đâu! Bố vẫn cứ bám lấy mày đấy!”
“Ây dô, náo nhiệt vậy! Hai người đang ầm ĩ cái gì đó?” Thì ra là Lâm
Vãn đang cười và đẩy cửa vào.
Trong lòng hai người đều hoảng sợ, không biết tên nham hiểm này đã ở
ngoài cửa bao lâu rồi.
“Không… không có gì…” Thường Thanh xấu hổ buông tay, muốn giả bộ
ngớ ngẩn, nhưng nhất thời chả tìm được cớ gì.
Ba người vào toilet, nhưng chả ai tiểu tiện, cả đám đều ôm tâm sự đứng
rửa tay.
Đến khi bọn họ vừa ra khỏi toilet thì có nhân viên đi tới trước mặt: “Xin
hỏi ai là ngài Thường Thanh?”
“Là tôi, có việc gì vậy?”
“Có một cô gái tìm ngài…” Không đợi nhân viên nói xong, một cô gái đã
xông qua như điên, cho Thường Thanh một cái tát!
“Thường Thanh! Anh thật đê tiện! Anh nói gì với mẹ tôi hả?”