Thường Thanh nghĩ, đây là ai làm vậy? Cả đống chuyện đều tập hợp hết
vào đêm nay.
Người tới chính là bạn gái trước của chủ tịch Thường — Trương Hiểu
Vận.
Xem ra mẹ cô đã truyền đạt lại tinh thần của chủ tịch, cũng ra sức ngăn
cản đôi cẩu nam nữ này.
Nhưng cô nàng lửa tình đang vượng, căn bản không tin. Chút lời đồn
không ra làm sao ấy có thể ngăn được tình yêu của cô với Bạch Uy sao?
Làm ầm với chị Lưu một trận xong, cô nàng chạy đến công ty tìm
Thường Thanh chất vấn. Phát hiện anh ta không ở đấy, cô liền hỏi thư ký,
thư ký là một sinh viên mới tới nên không xem xét tình hình đã ngốc
nghếch nói chỗ chủ tịch Thường đến.
Cô nàng trông thấy Bạch Uy từ xa, lại càng có tinh thần bày tỏ quyết tâm.
Sau khi tát, cô liền nhào vào lòng Bạch Uy: “Bạch Uy, mẹ em tin lời họ
Thường, không cho em qua lại với anh!”
Bạch Uy có chút mờ mịt: “Hắn… nói gì?”
“Hắn… hắn dám bịa đặt, nói anh là đồng tính luyến ái!”
Bạch Uy nghe xong cũng tức giận trừng Thường Thanh.
Thường Thanh quét mắt tới Lâm Vãn đứng bên cạnh, đột nhiên có ý
tưởng! Sá gì, cả đống rau trước mặt đều cho vào nồi nấu hết đi!
“Đúng! Là tôi nói! Lên giường với tôi bao nhiêu lần, cậu còn không phải
là đồng tính luyến sao? Bạch Uy, hồi trước cậu nói gì với tôi? Tôi cho cậu
công việc, cho cậu tiền, còn giúp cậu vứt bỏ Trì Dã, đều là tôi làm kẻ xấu,
kết quả cậu xuống giường liền trở mặt? Muốn đoạn tuyệt với ông, lại đùa