giỡn người phụ nữ của ông, chuyện tốt đều thành của cậu hết! Việc cho tới
giờ còn muốn mặc kệ ông sao? Không có cửa đâu! Tôi vẫn cứ bám lấy cậu
đấy!”
Chiêu này của chủ tịch Thường thật ngoài dự đoán của mọi người, nhất là
Bạch Uy, mặt y biến dạng như bị trúng gió ấy.
Nhưng Lâm Vãn lại có chút cảm giác bỗng nhiên ngộ ra, hắn nghiền
ngẫm quét mắt nhìn hai người.
Trương Hiểu Vận thật muốn phát điên, cô nàng xoay người hỏi Bạch Uy:
“Hắn nói thật?” Bạch Uy còn chưa lấy lại được giọng, miệng khô cứng, nói
không nên lời, ngược lại có chút cảm giác hết đường chối cãi.
Cô Trương lại tát mạnh một cái, lần này cái tát dán trên mặt Bạch công
tử.
“Cái đám có tiền biến thái các người!” Nói đoạn liền khóc chạy.
Thường Thanh diễn nhập vai quá, u oán nói một câu: “Đây là báo ứng
khi cậu vứt bỏ tôi!”
Bạch Uy phỏng chừng đã được đả thông, cũng ngẩng đầu đáp lại: “Anh
đừng giày vò tôi nữa, hai chúng ta không có khả năng đâu!”
May mà trong hành lang không có nhiều người lắm, chỉ có nhân viên sợ
hãi dán sát người vào tường và Lâm công tử cười tủm tỉm.
Lâm công tử thấy cũng ổn rồi liền cười hì hì nói: “Mọi người có chuyện
thì tìm chỗ nói, đừng đứng đây.”
Thường Thanh nghẹn tím mặt: “Ngài Lâm, để ngài chê cười rồi, tôi đi
trước đây.” Nói đoạn liền cúi đầu rời khỏi nhà hàng.