Trong “sự kiện rơi xuống vực” lúc trước, anh ta đã đặt quyển sổ vào cái
két Trì Dã cầm và cái két đó cũng đã bị một số người trong tỉnh bí mật lấy
đi, chuyện này hẳn đã yên. Vậy họ Lâm tới đây có liên quan gì tới quyển sổ
không?
“Ngưỡng mộ đã lâu! Hạnh ngộ hạnh ngộ!” Trong đầu ra sức suy đoán,
ngoài mặt vẫn tươi cười xã giao, Thường Thanh giả vờ giả vịt hỏi han Lâm
Vãn.
Khi món ăn được đưa lên, Thường Thanh rất tự nhiên đứng dậy vào
toilet. Chỉ một lúc sau Bạch Uy cũng đẩy cửa vào.
Thường Thanh vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì cơ?”
“Cậu, mịa nó, giả ngốc cái gì? Vì sao họ Lâm đến đây?”
Bạch Uy chậm rãi rửa tay, sau đó nhìn cửa rồi thấp giọng nói: “Làm
chuyện kia sạch sẽ chứ?”
Thường Thanh cũng nhỏ giọng đáp: “Lái xe giả làm Trì Dã là một tay
đua xe hạng ba, không phải người địa phương, tôi cũng không tiếp xúc trực
tiếp với gã. Sau khi xong việc đã tống gã sang Pháp, tiếp tục đi đua xe. Có
lẽ một năm rưỡi nữa cũng chưa về, việc khác hẳn không hề chi.”
Bạch Uy dùng ngón tay chỉ vào mũi anh ta, nhỏ giọng kêu: “Cái gì gọi là
‘hẳn’ ? Anh phải bịt luôn miệng gã chứ!”
Thường Thanh hơi tức, bà nó, đúng là ;nói như rồng leo, làm như mèo
mửa;, bịt miệng thế nào? Xong việc thì băm người ta ra cho heo ăn à? Mịa
nó chứ, mình là thương nhân đường hoàng chứ có phải mafia đâu!