không muốn đến thành Jetuttara, mà chỉ
muốn đôi trẻ về hầu hạ vợ ta, thì ngài ra
hiệu cho chúng và khiến chúng chạy trốn
mất, rồi ngồi đó làm ra vẻ chẳng biết gì!
Ta chắc trên đời chẳng có ai dối trá như
vậy!
Bậc Ðại Sĩ thấy lòng xúc động: "Chắc
chắn chúng nó đã chạy trốn". Ngài suy
nghĩ và nói to:
- Ðừng lo gì việc ấy, này tôn ông, ta sẽ dò
tìm chúng về.
Thế là ngài đứng dậy đi ra sau am lá, nhận
thấy chúng có lẽ đã trốn vào rừng, ngài đi
theo dấu chân chúng dẫn đến bờ hồ, rồi
vừa thấy dấu chân ở nơi chúng bước
xuống hồ, ngài nghĩ chắc hẳn chúng đã lặn
xuống nước, vì thế ngài gọi to:
- Này Jàli con ơi!