Bây giờ nỗi khổ đau thống thiết vì các con
chợt nổi lên trong lòng bậc Ðại Sĩ khiến
tim ngài nóng bừng: ngài run rẩy dữ dội
như con voi bị sư tử có bờm chụp lấy,
hoặc như mặt trăng bị nuốt trửng trong
móng vuốt của thần Ràhu [La-hầu: vua
của loài Asura (A-tu-la) thường nuốt mặt
trăng, trời gây nên nhật thực, nguyệt thực].
Không còn đủ nghị lực chịu đựng nữa,
ngài đi vào lều, nước mắt ràn rụa và ngài
khóc lên thảm thiết.
*
Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:
508. Ông hoàng Sát-lỵ Ves-san-ta
Bố thí như vầy lũ trẻ thơ,
Vội bước đi vào lều cỏ lá,
Ngồi kia than khóc lẫn buồn lo.