Trong khi con gái bé bỏng than khóc run
rẩy bước đi, nỗi đau đớn xót xa bùng dậy
trong lòng bậc Ðại Sĩ, tim ngài nóng bừng,
mũi ngài không đủ sức để thở, vì thế từ
miệng ngài thoát ra tiếng thở hổn hển và
dòng lệ như những giọt máu tuôn ra từ
mắt ngài. Rồi ngài suy nghĩ: "Tất cả nỗi
đau đớn này đều do tình thân yêu chứ
không vì cớ gì khác, ta phải xoa dịu tình
cảm này và giữ bình thản".
Như vậy là nhờ trí lực, ngài dứt được nỗi
đau buồn sâu sắc này và ngồi yên như cũ.
Trước khi đi đến lối vào trong ngọn núi,
cô bé lại tiếp tục than khóc:
528. Ðau nhức đôi chân của trẻ thơ,
Con đường thật khó bước đi qua,
Ðạo nhân xua đuổi bầy con trẻ,
Vầng nhật lăn dần ở phía xa.