tát, đứng khóc lóc mãi cho đến khi Bồ-tát
bảo nàng:
- Này Candà, suốt đời ta đã biết bao lần
tặng nàng ngọc ngà trân bảo trong các dịp
yến tiệc hội hè, nay ta chỉ còn món báu vật
cuối cùng trên mình ta để tặng nàng, xin
nàng hãy nhận lấy. Nàng Candà lại bật
khóc và ngâm các vần kệ sau:
82. Ngày xưa vai ấy rực hoa tươi,
Lủng lẳng treo như mũ miện cài,
Thanh kiếm sắt nay tàn ác quá,
Bao trùm bóng tối cả đôi vai.
83. Phút chốc kiếm kia đến tận nơi,
Cổ chàng vô tội lướt qua rồi,
Ôi, đem dây sắt mau ràng buộc
Kẻo trái tim ta sắp vỡ đôi!
84. Lô hội điểm tô với giáng hương,