Bậc Đại Sĩ mở mắt ra nhìn gã hạ đẳng kia,
ngài suy nghĩ: "Ta đã đem gã ấy đến cung
thất Nàga rồi cho gã hưởng vinh hoa tột
bực, nhưng gã không nhận viên bảo ngọc
ta ban cho, thế mà giờ đây gã trở lại với
người bắt rắn. Tuy nhiên nếu ta phẫn nộ
gã vì việc làm phản trắc này thì công đức
của ta bị suy giảm. Giờ đây bổn phận tối
cao của ta là giữ ngày trai giới đủ bốn
phép, không được vi phạm cho nên ví dù
gã Àlambàyana kia có phân thân ta ra từng
mảnh hay đem ta nấu chín hoặc lấy xiêng
đâm ta và nướng đi ta cũng không được
căm hận gã về mọi việc ấy".
Thế rồi ngài nhắm mắt lại, quyết giữ nhất
tâm cao độ, ngài đặt đầu giữa đám mào rồi
nằm hoàn toàn bất động.
---o0o---