khác nào một bức tượng vàng trên bãi cát
màu sáng bạc. Rồi hồi tưởng lại, ngài suy
xét mọi việc đã xảy ra: "Ta không có kẻ
thù nào trong vùng núi Himavat này, ta
cũng không thù oán ai cả". Khi ngài nói
như vậy, máu từ miệng ngài tuôn ra và vì
không nhìn thấy vua, ngài liền ngâm kệ:
1. Ai đó đang mai phục bắn mình,
Khi ta đã múc nước đầy bình,
Bà-la-môn, quý tộc, nô lệ,
Ai ám hại ta chẳng biết danh?
Rồi ngài ngâm thêm một vần kệ cho biết
thịt của ngài vô dụng, không làm thức ăn
được:
2. Người chẳng thể nào ăn thịt ta,
Cũng không thể sử dụng bao da,
Sao người nghĩ lấy ta làm đích,
Người đã tưởng đâu thắng lợi mà?