châu và cũng có cả ngàn bảo châu khác;
nhưng mọi tuấn mã hiệp lực lại cũng
không sánh được với thần mã này, xin Ðại
vương xem sức phi nhanh của nó đây.
Nói xong, chàng lên ngựa phi trên đỉnh
trường thành và bức trường thành bảy dặm
này tựa hồ được vây quanh bởi bầy ngựa
kề cổ nhau trùng trùng điệp điệp, rồi
chẳng bao lâu chẳng còn phân biệt được
đâu là ngựa, đâu là thần Dạ-xoa nữa, mà
chỉ còn thấy dải lụa hồng trên lưng chàng
như thể phủ khắp trường thành.
Rồi chàng xuống ngựa, tâu vua rằng bây
giờ vua đã chứng kiến sức phi nhanh của
thần mã, chàng lại xin vua chứng kiến một
chuyện kỳ lạ khác: chàng bảo thần mã phi
nhanh trong hoa viên của kinh thành, trên
mặt nước, ngựa phóng nhanh không ướt
đến móng chân; rồi chàng lại bảo ngựa