kiêu mạn vì đồng tiền buộc vào cổ nó; bởi
thế ngài ngâm kệ này:
2. Con tắc kè kia được thưởng cho,
Món tiền nó chẳng có bao giờ,
Nửa hào, nên nó không tôn trọng,
Đại đế Vi-đề Mi-thi-la.
Vua truyền triệu gã kia đến hỏi chuyện và
gã kể mọi sự đúng như vậy. Vua lại càng
đẹp ý về bậc Trí giả hơn nữa vì hình như
ngài biết được ý con tắc kè mà chẳng cần
hỏi han gì cả, thật tài trí chẳng khác nào trí
tuệ tối thượng của một vị Phật. Vì thế vua
cho phép ngài thu lợi tức cả bốn cửa
thành. Vua giận con tắc kè, muốn gián
đoạn việc ban thưởng cho nó, nhưng bậc
Trí giả bảo đó là việc không nên làm và
khuyên can vua.
---o0o---