- Tâu Đại vương, không còn làm gì được
nữa cả.
Nếu Đại vương chậm trễ, gã nông dân ấy
sẽ bắt lấy Đại vương mất thôi. Tâu Đại
vương, nếu Đại sư Kevatta phải ra đường
với vết thương trên trán, Đại sư cũng đã
lấy của đút lót, Đại sư đã nhận viên bảo
ngọc ấy, khiến Đại vương phải tìm đường
tẩu thoát suốt cả ba dặm đường rồi lại
được Đại vương tin cậy và rước Đại
vương trở về. Đó là một phản thần! Tiểu
thần không thể tuân lệnh lão ấy dù chỉ một
đêm, vậy ngay đêm nay vào canh giữa Đại
vương phải tẩu thoát. Đại vương không
còn ai là thân hữu trừ tiểu thần cả.
- Này Đại sư, vậy thì khanh phải đem
ngựa và xe của trẫm đến đây sẵn sàng.