ngài có gắn bảy bảo vật, đôi hài vàng
mang ở chân, phe phẩy quạt sơn ngưu như
một vị Thiên thần được trang hoàng rực
rỡ, bước lên thượng lầu mở cửa sổ, xuất
hiện trước vua Cùlani, đi đi lại lại với
dáng điệu uy nghi của một vị Thiên chủ.
Còn vua Cùlani trông thấy dung sắc của
ngài, không thể nào giữ được lòng bình
thản, mà vội lao lên mình voi, tưởng rằng
có thể bắt được ngài ngay lúc đó. Bậc Trí
giả nghĩ thầm: "Vua ấy vội đến chỗ kia vì
tưởng vua Vedeha sẽ bị bắt, mà không biết
rằng chính các hoàng tử, công chúa đã bị
bắt, còn Đại vương ta đã đi rồi. Ta sẽ xuất
đầu lộ diện như một tấm gương vàng chói
và nói chuyện với vua này". Thế là đứng ở
cửa sổ, ngài thốt lên những lời này với
giọng ngọt ngào như mật: