KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 197

Ðại đế Ke-sa, dáng xót xa,
Nặng trĩu sầu tư, liền đứng dậy

Chỉ vì bào đệ của nhà vua.

Sau đó nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Ghatapandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi
tay và nói chuyện với chàng:

3. Sao dáng điên rồ, đệ thẩn thơ

Khắp kinh thành đất nước Dvà-ra,
Thì thầm: “Thỏ! Thỏ!” luôn mồm ấy,
Loại thỏ gì kia đệ ước mơ?


4. Thỏ dầu bằng ngọc hoặc vàng ròng,

Hoặc bạc hay là loại thỏ đồng,
Bảo ngọc, san hô, loài đá quý,

Ta làm cho đệ thỏa cầu mong.

5. Còn có nhiều loài thỏ biết bao
Vẫn thường chạy nhảy chốn rừng sâu,
Loại này ta cũng mang cho đệ,

Loại thỏ nào đâu đệ ước ao?

Ghatapanditađáp:

6. Những loại thỏ này đệ chẳng ham,
Những loài cư trú khắp trần gian,

Ke-sa-va, hãy mau đem xuống
Cho đệ thỏ kia chốn Quảng Hàn!

Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ: “Chắc chắn em ta đã hóa điên rồi”, và bảo:

7. Bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời,
Vì em mơ ước chuyện xa vời,

Chuyện mà không có ai mơ ước:
Con thỏ cung trăng ở cõi trời!

Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Ghatapandita đứng yên và đáp:

- Này Hoàng huynh, Hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình nhưng không đạt được con thỏ

trên cung trăng mà Hoàng huynh mơ ước.

Rồi vị ấy ngâm vần kệ này:

8. Nếu Kan-ha quả thật trí cao

Dạy cho người khác khỏi ưu sầu,
Giờ đây sao vẫn còn than khóc

Nam tử từ trần đã bấy lâu?

Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau:

Page 197 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.