KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 206

3. Với cây rủ bóng, ngẫu nhiên ngồi,
Nằm nghỉ, ta không bẻ nhánh chơi,

Vì kẻ nào hay làm phản bạn,
Là người gây ác nghiệp trên đời.

Vị Bà-la-môn đáp lời, theo quan niệm khôn ngoan thông thường chủ trương rằng căn bản của sự thành

công là loại bỏ đạo đức giả:

4. Với cây cao bóng mát tình cờ
Ta đến nằm, ngồi thật tự do,
Có thể đốn cây ngay tận gốc,

Nếu điều này có lợi cho ta.

Ankura:

5. Với cây rủ bóng ngẫu nhiên ngồi,
Nằm nghỉ, ta không hái lá chơi,

Vì kẻ nào hay làm phản bạn,
Là người gây ác nghiệp trên đời.

Bà-la-môn:

6. Với cây cao bóng mát tình cờ
Ta đến nằm ngồi thật tự do,

Có thể nhổ cây luôn cả rễ,
Nếu điều này có lợi cho ta.

Ankura:

7. Tình cờ ta ở lại nhà ai,

Dù chỉ một đêm đến sáng mai,
Ta được người kia mời ẩm thực,
Ta không nghĩ kế hại cho người,

Tri ân là một điều cần thiết
Ðược các thiện nhân tán thán hoài.


8. Tình cờ ta trú ngụ nhà ai,

Cho dẫu một đêm, chỉ một thôi,
Và được người kia mời ẩm thực,

Không nên nghĩ việc ác cho người,
Kẻ nào tay chẳng gây tai hại
Cũng chấm dứt mưu phản bạn đời.


9. Ngày trước nếu ai có thiện hành,

Về sau phạm tội ác vào mình,
Bàn tay trong sạch người kia thiếu,

Sẽ chẳng gặp đâu phận tốt lành.

Lúc ấy vị Bà-la-môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên thần Dạ-xoa đã nghe cả hai người nói chuyện, liền nổi
giận với vị Bà-la-môn và nói:

Page 206 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.