Ubbarì:
11. Chính vì con có phận hồng nhan,
Tôn giả, từ xưa, vậy phải chăng
Mọi việc theo dòng đời tiếp diễn,
Mà ngài cất tiếng để khuyên răn?
Vị khổ hạnh:
12. Nàng đã từng làm một nữ nhân,
Nam nhi, thú vật, biết bao lần,
Ðiều này chẳng thấy đâu biên giới
Với việc tái sanh ở cõi trần.
Ubbarì:
13. Lòng con quả thật nóng bừng
Như là sữa lạc đổ trong lửa đào,
Ngài vừa tưới nước lạnh vào
Giờ đây con dứt biết bao khổ sầu.
14. Chính ngài nhổ mũi tên đau
Nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng.
Xua tan mọi nỗi thương tâm
Sầu tư nặng trĩu, khóc thầm quân vương.
15. Giờ đây trút bỏ đau buồn,
Lòng con lắng dịu, trí thường bình an,
Con không còn phải khóc than
Sau khi nghe những lời vàng ngài răn.
Ðể phát họa sự chứng đắc của Ubbarì, bậc Ðạo Sư ngâm bốn vần kệ:
16. Khi nàng nghe được các lời ca
Ðáng cảm phục từ bậc xuất gia,
Nàng đắp chiếc y, cầm lấy bát,
Ra đi theo cuộc sống không nhà.
17. Khi giã từ nhà, cất bước lên
Ði vào cuộc sống giữa thiên nhiên,
Nàng liền tu tập tâm từ ái,
Ðể được tái sanh cõi Phạm thiên.
18. Nàng đã viễn du mọi xóm làng,
Kinh thành, thị trấn, các hoàng cung,
Ưu-lâu-tần ấy là tên gọi
Thôn xóm nàng thân hoại mạng chung.
19. Khi nàng đã phát triển từ tâm
Ðể được tái sanh ở Phạm cung,
Page 226 of 277
Kinh Tiểu Bộ - Tập II