trong rừng để khích lệ, làm các vị ấy phấn khởi. Ngài nói những bài kệ này,
trước hết vì hạnh phúc cho các vị ấy, sau nói lên chánh trí của ngài:
191. Tâm ái như tảng đá
Ðứng vững, không dao động,
Hỡi những vật khả ái,
Tâm không có tham ái,
Ðối vật làm dao động,
Tâm không có dao động,
Tâm ai tu tập vậy,
Từ đâu, khổ sẽ đến.
192. Tâm ta như tảng đá
Ðứng vững, không dao động,
Ðối những vật khả ái,
Tâm không có tham ái,
Ðối vật làm dao động,
Tâm không có dao động,
Tâm ta tu tập vậy,
Từ đâu, khổ đến ta.
(CLVII) Sona - Potiriyaputta (Thera. 25)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), con
của điền chủ Potiriya, được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài
trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhaddiya, một vị vua Sakka. Nay
Bhaddiya đã xuất gia, và ngài theo gương Bhaddiya cũng xuất gia, nhưng
ngài biếng nhác, không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Anupiya,
chiếu hào quang đến ngài, khích lệ ngài tu tập chánh niệm, với những bài kệ
như sau:
193. Thầy chớ có ngủ nữa,
Với đêm, sao vòng hoa,
Ðêm này, người có trí,
Thức dậy, không có ngủ.
Nghe lời này, ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm của
ngài, ngài ngồi thiền ngoài trời, tu tập thiền quán, ngài nói lên bài kệ: