Rồi các bà con thuận để ngài đi. Vì ngài thích sống nhàn tịnh, đây trở thành
lời tuyên bố chánh trí của ngài.
(CXVII) Mudita (Thera 36)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân và
được đặt tên là Mudita. Khi ngài đến tuổi trưởng thành , dòng họ ngài vì một
vài nguyên nhân, bị vua chống đối Mudita, quá sợ vua nên bỏ chạy, đi vào
rừng và sống gần trú xứ của một Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Vị này
thấy ngài quá sợ hãi, bảo ngài chớ có sợ. Ngài hỏi cần phải bao nhiêu thời
gian mới khỏi tai nạn, vị A-la-hán nói cần phải bảy hay tám tháng, ngài nói
ngài không thể đợi lâu như thế nên xin xuất gia. Vị Trưởng lão cho phép
ngài được xuất gia. Ngài xuất gia, học đạo, khởi lòng tin, không còn sợ hãi
nữa, và tu tập thiền quán. Chưa chứng được quả A-la-hán, ngài nguyện
không rời khỏi tinh xá cho đến khi chứng quả và cuối cùng ngài đã thành
công. Sau đó, ngài sống trong an lạc giải thoát, các Tỷ-kheo đồng Phạm
hạnh hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí nguyện, ngài nói lên kinh
nghiệm của ngài trong những bài kệ như sau:
310. Ðể cứu mạng sống ta,
Ta xuất gia tu hành,
Ta được thọ đại giới,
Nhờ vậy được lòng tin,
Ta kiên trì tinh tấn,
Hăng hái ta tiến bước.
311. Dầu thân này hủy hoại,
Từng miếng thịt tiêu mòn,
Ðầu khớp xương hai gối,
Ống chân làm ta ngã.
312. Ta sẽ không ăn uống,
Không ra ngoài tinh xá,
Ta sẽ không nằm xuống,
Không nằm một bên hông,
Nếu mũi tên tham ái,
Chưa được rút nhổ lên.