Rồi suy tư trên thành công của mình, cảm thấy hoan hỷ phấn khởi, ngài nói:
314. Một Tỷ-kheo đi đến
Tại một bãi tha ma,
Thấy thân một đàn bà,
Bị quăng tại chỗ ấy,
Vất bỏ trong nghĩa địa,
Làm mồi cho sâu ăn.
315. Có kẻ sinh nhàm chán,
Thấy thân chết khốn nạn,
Trong ta, dục tham hiện,
Như mù, ta bị trói.
316. Mau hơn cơm sôi trào,
Chỗ ấy, ta đi thoát,
Chánh niệm, ta tỉnh giác,
Ta đến, ngồi một bên.
317. Rồi ta tự ý tác,
Như lý khởi tư duy,
Các hiểm nguy hiển lộ,
Nhàm chán ta an trú.
318. Và tâm ta giải thoát,
Thấy Pháp nhĩ là vậy,
Ba minh chứng đạt được,
Lời Phật dạy làm xong.
(CXCIX) Subhùta (Thera. 37)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở
Magadha, tên là Subhùta, ngài không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà
làm nguời du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái gì là chân lý và thấy
Upatissa, Kolita, Sela sống hạnh phúc hoan hỷ sau khi tu hành, ngài khởi
lòng tin giáo lý đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cảm tình các vị
giáo thọ sư và truyền pháp sự, ngài vào nhập thất với một đề tài thiền quán.
Nhờ phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán.