398. Người vậy không ưa thích,
Cả năm loại nhạc khí,
Khi đã được nhất tâm,
Chơn chánh thiền quán pháp.
Những kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài.
(CCXIV) Màlunkyaputta (Thera. 43)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con một vị chuyên môn
đánh giá cho vua Kosala, và mẹ là Màlunkyya, nên ngài được gọi là
Màlunkyaputta (con bà Màlunkyà). Khi đến tuổi trưởng thành, tánh ưa thích
đời sống xuất gia, ngài trở thành một du sĩ ngoại đạo. Khi nghe Thế Tôn
thuyết pháp, ngài xin xuất gia trong Pháp và Luật của Thế Tôn, và sau một
thời gian, ngài chứng được sáu thắng trí. Khi ngài về thăm nhà vì lòng từ
mẫn đối với bà con, các bà con chào đón ngài rất niềm nở và muốn kéo ngài
trở về với đời sống gia đình thế tục, nói rằng với tài sản của ngài, ngài có thể
lập gia đình và làm các thiện sự. Nhưng ngài nói lên chí nguyện cuả ngài
như sau:
399. Có người sống phóng dật,
Ái lớn như cây leo,
Sống trôi nổi luân chuyển,
Ðời này qua đời khác,
Như con khỉ trong rừng,
Thèm muốn các trái cây.
400. Khát ái khốn nạn này
Thấm độc cả thế giới,
Khi đã chinh phục ai,
Khiến sầu muộn tăng trưởng,
Chẳng khác giống cỏ rừng,
Lan tràn và lớn mạnh.
401. Ai nhiếp phục được ái,
Khốn nạn, khó chinh phục,
Sầu rơi khỏi vị ấy,
Như giọt nước trên sen.