407. Ta sẽ đem dao lại,
Sự sống ta, nghĩa gì?
Học tập bị tước bỏ,
Như ta, chết tốt hơn.
408. Rồi ta cầm con dao
Ta vào chỗ giường nằm,
Con dao được rút ra,
Ðể cắt cổ của ta.
409. Rồi ta tự tác ý,
Như lý, khởi tư duy,
Các hiểm nguy hiển lộ
Nhàm chán, ta an trú
410. Và tâm ta giải thoát,
Thấy Pháp nhĩ là vậy,
Ba minh chứng đạt được,
Lời Phật dạy làm xong.
(CCXVI) Kàtiyàna (Thera. 45)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatthi, con của một Bà-la-
môn thuộc dòng họ Kosiya, nhưng được gọi là Kàtiyàna, theo gia đình của
bà mẹ. Thấy bạn của mình là Sàmannakàni trở thành một Trưởng lão, ngài
cũng xuất gia. Khi ngài học tập, ngài cương quyết đối trị nằm ngủ ban đêm.
Trong khi đi qua lại trên con đường kinh hành, ngài quá buồn ngủ nên té
xuống. Bậc Ðạo Sư thấy vậy, đi đến đứng truớc ngài và gọi: 'Này Kàtiyàna!'.
Ngài liền đứng dậy, đảnh lễ, và đứng một bên, bị dao động mạnh, rồi Thế
Tôn thuyết pháp cho ngài như sau:
411. Này Ka-tiya-na,
Hãy thức dậy, ngồi lên,
Chớ có ngủ quá nhiều,
Hãy tự mình thức tỉnh,
Này bà con phóng dật,
Kẻ thụ động biếng nhác
Chớ để cho thần chết,
Lường gạt, chiến thắng ông.