Vì ngài sanh, làm tâm vua phiền muộn nên được gọi là Himsaka, và sau
không thấy ngài làm hại ai nên được gọi là Ahimasaka. Do nghiệp đời trước,
ngài có sức mạnh của bảy con voi. Khi ngài học với vị giáo sư đầu tiên ở
Takhasilà, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường được
thấy ngài bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn, vì vậy khiến các
thanh niên Bà-la-môn khác ganh ghét, và xúi vị giáo sư chống lại Ahimsaka.
Vì học trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sự tìm một kế để ám hại
học trò mình bằng cách bảo Ahimsaka trả tiền học phí cho mình bằng một
ngàn ngón tay phải, nghĩ rằng nếu Ahimsaka đem lại một ngón tay thời cũng
đủ làm hại đệ tử mình rồi. Lòng hung ác đè nén của Ahimsaka được nổi dậy,
ngài mặc áo giáp, đi vào rừng Jàlinì ở Kosalu núp trên một đồi núi, theo dõi
người đi đường, và khi nào thấy người đi qua, liền chạy xuống, chặt ngón
tay họ, treo trên một cây cho đến khi các loài diều hâu rứt ăn hết thịt. Rồi
dùng các ngón tay làm một vòng hoa, ngài đeo nơi cổ và từ đó được gọi là
Angulimàlà (kẻ đeo vòng hoa bằng ngón tay). Khi vì hành động ấy, đường
sá trở thành vắng người, ngài đi vào trong làng và làng trở thành trống
không. Vua bèn sai một lực lượng quân đội đi bắt Angulimàlà. Mẹ của
Angulimàlà khuyên chồng nên đi để bảo Angulimàlà hãy chấm dứt hành
động như vậy, nhưng người chồng từ chối, không muốn liên hệ với một
người con như vậy nên để mặc nhà vua làm. Bà mẹ vì thương con, khi thấy
chồng từ chối liền soạn đồ lương thực và đi tìm Angulimàlà để ngăn chận
không cho làm điều ác.
Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimàlà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ một
ngàn ngón tay; nay là đời sống cuối cùng của Angulimàlà, nếu đức Phật
không can thiệp thời sẽ có thiệt hại lớn. Sau bữa ăn đức Phật đi trên con
đường dẫn đến rừng Jàlinì dầu có nhiều người ngăn cản. Khi Angulimàlà
thấy mẹ, ngài tính lấy ngón tay của mẹ cho đủ số một ngàn ngón tay, thời
đức Phật đến và đi giữa Angulimàlà và người mẹ, Angulimàlà liền bỏ ý định
giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc số. Angulimàlà liền rút
gươm đuổi theo đức Phật, nhưng dầu ngài cố gắng thế nào cũng không làm
sao đuổi kịp, dầu đức Phật vẫn đi khoan thai nhẹ nhàng. Angulimàlà yêu cầu
đức Phật đứng lại, đức Phật trả lời đức Phật đã đứng rồi, chính Angulimàlà
cần phải đứng lại. Câu trả lời làm Angulimàlà khó hiểu, tin rằng các Sa-môn
bao giờ cũng nói thật nên ngài hỏi đức Phật:
866. Này Sa-môn, Ngài đi,
Lại nói: 'Ta đứng rồi'.
Ta đứng, Ngài lại nói:
'Sao nhà ngươi chưa đứng?'