Sa-môn, ta hỏi Ngài,
Về ý nghĩa việc này,
Sao Ngài đã đứng lại,
Còn ta lại còn đi.
Thế Tôn trả lời:
867. Angulimàlà,
Ta luôn luôn đã đứng,
Với tất cả chúng sanh,
Ta từ bỏ gậy trượng,
Còn ông đối hữu tình,
Chưa có tự chế ngự,
Do vậy Ta đã đứng,
Còn Ông thời chưa đứng.
Trong khi đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình,
Angulimàlà nhớ lại những gì mình được nghe về đức Phật, tuệ quán đạt đến
mức thuần thục, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, như một làn nước dâng trào
toàn thế giới. Tự nói với mình: 'Thật lớn thay, tiếng rống sư tử này. Chắc
đây là Sa-môn Gotama đã đến đây để cứu độ ta'. Ngài nói:
868. Ðã lâu con tôn kính,
Bậc vĩ đại Tiên nhân,
Nay bậc Sa-môn này,
Ðã bước vào Ðại lâm,
Con nay sẽ sẵn sàng,
Từ bỏ ngàn điều ác,
Sau khi nghe kệ Ngài,
Liên hệ đến Chánh pháp.
869. Nói xong, tên tướng cướp,
Liền quăng bỏ cây kiếm,
Quăng bỏ cả khí giới,
Xuống vực núi thâm sâu.
Tên tướng cướp đảnh lễ,
Dưới chân bậc Thiện Thệ,
Chính ngay tại chỗ ấy,
Xin đức Phật xuất gia.