Sống đời sống hành trì,
Ta mát lạnh tịch tịnh.
(XV) Uttarà (Therì. 125)
Câu chuyện của Uttarà cũng giống như câu chuyện của Tissà (IV). Và khi
nàng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này:
15. Ta đã chế ngự được,
Thân miệng và tâm tư,
Ta chinh phục khát ái,
Cho đến tận gốc rễ,
Ta sống được mát lạnh,
Trong tịch tịnh, an lặng.
(XVI) Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125)
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sàvatthi làm chị của vua Kosala.
Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, bắt đầu với bốn chữ: 'Có bốn loại trẻ
tuổi không nên khinh thường...' (S. I, 68), nàng khởi lên lòng tin, thọ tam
quy và ngũ giới.Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi
bà ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều màn, nhiều
vải cúng dường giáo hội. Nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp, nàng chứng được
quả Bất hoàn và xin được xuất gia và Thế Tôn thấy được sự trưởng thành
trong trí tuệ của nàng nên nói lên bài kệ này:
16. Hỡi này, lão Ni kia,
Hãy an lạc nằm nghỉ,
Ðắp phủ trong tấm y,
Chính tự mình làm lấy,
Lòng tham người an tịnh,
Người mát lạnh tịch tịnh.
Khi đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán, với thấu triệt pháp,
thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lập lại những câu kệ này
và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng. Rồi nàng được xuất gia
ngay.