51. Hỡi nàng Ubirì,
Nàng khóc trong rừng sâu,
Khóc than ôi Jivà,
Con gái thân của tôi,
Hãy tự mình hồi tỉnh,
Hỡi này Ubirì!
Trong bãi đốt thân này
Tất cả tám vạn tư,
Người đồng tên Jivà
Nàng khóc Jivà nào?
Nàng suy tư với trí tuệ, trên pháp bậc Ðạo Sư dạy. Nhờ thiền quán tác động,
nhưng lời dạy tốt đẹp của bậc Ðạo Sư, và với tự mình đạt được những điều
kiện cần thiết nàng chứng được quả cao nhất, cho đến quả A-la-hán, và trình
bày quả vị tối thượng nàng đạt được, nàng nói lên nửa bài kệ sau:
52. Mũi tên khó nhìn thấy,
Ðâm dính nơi tâm ta,
Chắc chắn đã được Ngài,
Nhổ lên khỏi tâm ta,
Sầu muộn vì con gái,
Ðã được chấm dứt hẳn.
53. Nay mũi tên được nhổ,
Mọi ham muốn lắng dịu,
Ta đi đến quy y
Bậc Mâu-ni ẩn sĩ,
Quy y Ba ngôi báu
Phật, Pháp và chúng Tăng.
(XXXIV) Sukkà (Therì. 129)
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quí ở
Ràjagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Sukkà (Sáng Suốt). Khi đến tuổi
trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành
một tín nữ. Về sau nàng được nghe Dhammadinnà thuyết pháp và quá cảm
xúc bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammadinnà. Sau khi tu thiền
quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ.