Ðược năm trăm Tỷ-kheo-ni đoanh vây, nàng trở thành một vị thuyết pháp
giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào Vương Xá khất thực, ăn xong, toàn thể Ni
chúng trở về tinh xá của Tỷ-kheo-ni. Tại đấy Sukkà thuyết pháp cho toàn thể
Ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các Tỷ-kheo-ni như cảm thấy được nhận từ
nàng, những đường mật ngọt ngào, thấm nhuần với nước bất tử. Tất cả đều
ngồi nghe, hoàn toàn im lặng nhiệt tâm tín thành. Rồi một vị thần cây, đứng
ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên đi ra khỏi
Vương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng và nói
như sau:
54. Hỡi này người Vương Xá,
Các người đã làm gì?
Giống như người nằm mê,
Bị say vì uống mật!
Các người không hầu hạ,
Sukkà thuyết lời Phật.
55. Chúng tôi nghĩ bậc trí,
Uống được nước cam lồ,
Dòng nước thật thuần tinh,
Không gì chướng ngại nổi
Chẳng khác kẻ đi đường,
Ðón nhận nước trời mưa.
Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm
chú nghe nàng thuyết pháp. Sau một thời gian, vào cuối cuộc đời khi nàng
đang sửa soạn để từ giã cuộc đời. Nàng muốn nói lên pháp môn nàng dạy
đưa đến giải thoát như thế nào, nàng tuyên bố như sau về chánh trí của nàng.
56. Hỡi này nàng Sukkà!
Người con của ánh sáng!
Ðược ly tham định tĩnh,
Nhờ ánh sáng Chánh pháp,
Hãy mang thân cuối cùng,
Sau khi thấy ma quân.