(LVII) Vijjayà (Therì. 139)
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ràjagaha (Vương Xá) trong một
gia đình thường dân, khi lớn lên nàng trở thành bạn của Khemà, đưa nàng
trở thành Trưởng lão Ni, khi ấy còn là nữ cư sĩ. Khi nghe Khemà xuất gia,
nàng nói: 'Khemà là hoàng hậu còn xuất gia được, huống nữa là ta'. Nàng đi
đến Khemà, và Khemà biết tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp,
khiến nàng suy tư đến sanh lão bệnh tử và tìm được an ổn trong đạo pháp.
Rồi Khemà cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi làm tròn bổn phận của
mình, tu tập thiền quán và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán
với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình nàng nói
lên sự sung sướng phấn khởi của nàng:
169. Bốn lần và năm lần
Ta ra khỏi tinh xá,
Tâm không được an tịnh,
Không chế ngự được tâm.
170. Ta đến Tỷ-kheo-ni,
Ta hỏi, đàm luận pháp,
Nàng thuyết pháp cho ta,
Về giới và về xứ.
171. Bốn sự thật bậc Thánh
Về các căn, các lực,
Giác chi, tám đường chánh,
Ðạt đạo tối thượng nghĩa.
172. Nghe lời vị ấy dạy,
Ta làm theo giáo huấn,
Trong đêm canh thứ nhất,
Ta nhớ đến đời trước.
173. Trong đêm canh chặng giữa
Thiên nhãn được thanh tịnh,
Trong đêm canh cuối cùng,
Khối si ám tan tành.