Sau khi ta rửa chân,
Bước vào, ngồi một bên.
179. Trong đêm canh thứ nhất,
Ta nhớ đời quá khứ,
Trong đêm canh chặng giữa
Thiên nhãn được thanh tịnh.
180. Trong đêm canh cuối cùng,
Khỏi si ám tan tành,
Từ ba minh, đứng dậy
Giáo huấn Ngài, làm xong.
181. Như Thiên chủ Sakka,
Ở cõi trời Ba mươi,
Không bao giờ bại trận,
Ở tại các chiến trường,
Ta sống, tôn xưng Ngài,
Là bậc Thầy lãnh đạo,
Ta chứng được ba minh,
Ta không còn lậu hoặc.
Một hôm nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Patàcàrà, ngồi
trong phòng của nàng, nàng suy nghĩ: 'Ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta
không giải thoát khỏi các lậu hoặc'. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí
tuệ, thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với sức mạnh trực giác và triệt
quán Chánh pháp. Sau khi tiếp tục quán mười chín đề tài với ý thức 'không
biết ta có làm đủ những điều cần phải làm chăng', nàng nói lên sự sung
sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời
rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị Tỷ-kheo-ni và lập lại những bài
kệ của nàng.
(LIX) Calà (Therì. 141)
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha, tại làng Nàlaka, con của
một nữ Bà-la-môn tên là Surùpasàrì. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là
Càlà. Em gái nàng tên là Upacàlà và em nhỏ nhất tên là Sìsùpacàlà và cả ba
là em của Tôn giả Sàriputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở
thành vị Tỷ-kheo chúng suy nghĩ: 'Ðây không phải là một giáo pháp thường