nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị Trưởng lão Ni, không có
dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của
nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói:
'Ðây là con mắt có tội của nàng'. Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và
xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị Ðạo Sư, và khi thấy Ngài, con mắt
của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc
rung động, hoan hỷ sung sướng. Bậc Ðạo Sư biết được tâm trạng của nàng,
dạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Dằn lòng sự vui sướng của
nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với hiểu biết ý
nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó, an trú trong an lạc Niết bàn, nàng nghĩ đến
những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh
niên ăn chơi bằng những câu kệ như sau:
366. Trong rừng xoài tươi đẹp,
Của ông Jivaka,
Tỷ-kheo-ni Subhà,
Ðang bộ hành đi tới,
Có chàng trẻ ăn chơi
Ngăn chặn Subhà lại
Nàng nói lên người ấy
Những lời nói như sau.
367. Ta đã xúc phạm gì,
Ðể chàng đứng chận tôi?
Thật là không xứng đáng
Ðể một người đàn ông
Xúc phạm nữ xuất gia,
Hỡi Hiền giả, hiểu cho.
368. Bậc Tôn sư ta dạy,
Chính học pháp như vậy,
Ðược bậc Thiện Thệ thuyết,
Là con đường thanh tịnh,
Không có cấu uế nào.
Sao chàng đứng chận ta.
369. Tâm ta thật thanh tịnh,
Tâm người không thanh tịnh,
Tâm người đầy tham ái,
Ta không tham, không uế,