Một ngày kia, tâm tư ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, ngài
chứng quả A-la-hán sống trong an lạc giải thoát, ngài được Tôn giả
Sàriputta mời đến để trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói lên bài kệ
này:
68. Tâm tăng thượng ẩn sĩ,
Không phóng dật, tu tập,
Trên con đường chánh trí,
Vị ấy không sầu muộn,
Luôn luôn được an tịnh,
Thường nắm giữ chánh niệm.
Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài.
(LXIX) Channa (Thera. 10)
Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình vua Suddhodana (Tịnh Phạn), ngài
xuất thân từ con một người nô lệ và được đặt tên là Channa. Sống đồng thời
với đức Phật, ngài khởi lòng tin đức Thế Tôn, khi bậc Ðạo Sư về thăm lại
gia đình, rồi ngài xuất gia. Vì lòng thương mến Thế Tôn, vì tự phụ tự đắc
đối với 'đức Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta' ngài không thể chinh
phục khuyết điểm này và không làm tròn bổn phận của một người Sa-di, khi
Thế Tôn mệnh chung, theo lời dặn của Thế Tôn cần phải phạt nặng Channa,
ngài xấu hổ, chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-
hán. Sung sướng với quả chứng của mình, ngài nói lên sự sung sướng của
mình trong bài kệ như sau:
69. Sau khi nghe Chánh pháp,
Vị ngọt lớn pháp lớn,
Do nhất thiết thắng trí,
Thuyết giảng và trình bày,
Ta dấn thân trên đường,
Ðường đưa đến bất tử,
Ngài thật bậc thiện xảo,
Con đường diệt khổ ách.