(LXV) Ukkhepakàta vaccha (Thera. 10)
Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi (Xá-vệ) con một Bà-la-môn
thuộc dòng họ Vaccha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp phát tâm xuất gia,
sống tại một làng Kosala. Nhờ các Tỷ-kheo đến thăm, ngài thâm hiểu Chánh
pháp, nhưng ngài không phân biệt được Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.
Tuy vậy ngài học hỏi được từ tôn giả Sàriputta, nên có các vị Tỷ-kheo giỏi
về Luật tạng hay một bộ phận của ba Tạng, ngài học thuộc lòng cả ba Tạng,
trước khi ba Tạng được kiết tập. Sau khi thuộc lòng cả ba Tạng, ngài chứng
quả A-la-hán, trở thành vị giảng dạy giáo lý. Một hôm, ngài nói với chính
mình như với một người khác trong bài kệ sau đây:
65. Tài sản được chất chứa,
Trải nhiều tháng nhiều năm,
Do Vaccha tác thành,
Nay Vaccha quăng bỏ,
Ngài thuyết giảng như vậy,
Cho các hàng cư sĩ,
Khéo ngồi chỗ trịnh trọng,
Tâm hân hoan rộng lớn.
(LXVI) Meghiya (Thera. 10)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong gia đình một
hoàng tộc Thích-ca, được đặt tên là Meghiya (như mây). Lớn lên, ngài xuất
gia hầu hạ Thế Tôn, khi Thế Tôn ở Càlikà, trên bờ sông Kimikàlà. Khi thấy
một rừng xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đấy, nhưng hai lần Thế Tôn
không chấp nhận, cuối cùng trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho
phép. Nhưng ở đấy vì tâm tư bất thiện không chế ngự được, vì bị ruồi muỗi
cắn, nên tâm ngài không được định tĩnh và ngài lại về hầu hạ Thế Tôn.
Thế Tôn dạy:
Này Meghiya, khi tâm chưa chín muồi để giải thoát, năm pháp đưa đến tâm
trạng ấy và bậc Ðạo Sư giáo giới cho ngài. Nhờ đấy Meghiya chứng quả A-
la-hán và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này:
66. Bậc Ðại hùng giảng dạy,
Vượt qua tất cả pháp,