(LXII) Vajji-Putta (Thera. 10)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình vị nghị sĩ và được
gọi là con của Vajji. Ngài thấy uy nghi đức độ của bậc Ðạo Sư khi bậc Ðạo
Sư đến Vesàli. Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời kỳ làm Sa-di, ngài ở
trong một ngôi rừng gần Vesàli. Một ngày lễ được tổ chức ở Vesàli có hát,
có nhạc, có múa và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ, tiếng ồn làm vị Tỷ-
kheo dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư của ngài, dừng nghỉ tu tập thiền quán và
nêu rõ sự yểm ly của mình trong câu kệ:
Một mình chúng tôi sống,
Trong rừng núi hoang vu,
Như khúc gỗ bị quăng,
Bỏ rơi trong rừng núi,
Như vậy ngày tháng qua,
Ngày này tiếp ngày khác,
Còn có ai bất hạnh,
Hơn bất hạnh chúng tôi.
Một Thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị Tỷ-kheo, nên đến trách
vị Tỷ-kheo: 'Này Tỷ-kheo, dầu Ông có khinh thường đời sống trong rừng
núi, nhưng những vị sáng suốt muốn sống thanh tịnh đều nói nhiều đến núi
rừng'.
Thiên nhân ấy nói lên bài kệ tán thán đời sống ở rừng núi:
62. Một mình chúng tôi sống,
Trong rừng núi hoang vu,
Như khúc gỗ bị quăng,
Bỏ rơi trong rừng núi,
Nhưng nhiều người thương mến,
Ðời sống ấy của ta,
Như kẻ đọa địa ngục,
Ưa đón cảnh thiên giới.
Rồi vị Tỷ-kheo, như con ngựa hay được thúc đẩy, ngài triển khai thiền quán
và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nghĩ: 'Bài kệ của Thiên nhân đã thúc đẩy
ta'. Và ngài đọc lại bài kệ ấy.