Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả
Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh
làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả.
Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến
nắm tóc thứ tư và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi
đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh.
Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi sung sướng được giải
thoát, ngài nói lên bài kệ:
60. Nay những mục đích ấy,
Với ta, đã thành tựu,
Vì những mục đích ấy,
Ta bước vào ngôi chòi,
Minh, giải thoát, ta đạt.
Mạn tùy miên từ bỏ.
Phẩm Bảy
(LXI) Vappa (Thera. 9)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavàthu, con Bà-la-môn
Vàsetha. Khi nghe Tu sĩ Asìta đoán tướng Thái tử Siddhatta sẽ thành đạo,
Vappa cùng bốn người con Bà-la-môn với Kondannà (Kiều Trần Như) là
người dẫn đầu, trở thành những người Tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong
sáu năm, Vappa với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạn. Về sau khi Thái
tử thôi tu khổ hạnh, năm vị này chán nản đi về Isipatana. Sau khi đức Phật
thành đạo và Chuyển pháp luân ở Isapatana, Vappa với bốn người bạn được
cảm hóa và đến ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư
trên sự hùng lực của bậc Ðạo Sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế nào
thánh quả đem lại chánh trí, ngài nói lên bài kệ:
61. Vị đã thấy, thấy được,
Người thấy, người không thấy,
Vị không thấy, không thấy,
Người không thấy, người thấy.