57. Ðây ngôi chòi cũ kỹ,
Ngài muốn ngôi chòi mới,
Hãy bỏ muốn ngôi chòi,
Chòi mới đem khổ mới,
Này Tỷ-kheo nên biết!
Khi nghe vậy, vị Trưởng lão cảm thấy lo lắng, và với sự cố gắng phát triển
thiền quán, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài nói lại bài kệ, nhờ bài
kệ này ngài đã được chứng quả, và ngài dùng bài kệ nói lên chánh trí của
mình. Vì ngài chứng quả khi ở trong chòi lá, ngài được gọi là Kutivihàrim
(vị ở chòi lá).
(LVIII) Ramaniyakutika (Thera. 9)
Câu chuyện của ngài giống như câu chuyện của Trưởng lão ở trong rừng
Anjana với sự sai khác này: Ngài ở trong một chòi lá, gần một ngôi làng
nhỏ, trong xứ Vajji. Thật sự là một am thất nhỏ, xinh đẹp với sàn nhà và
vách tường khéo làm xung quanh có vườn, ao hồ và có rải cát đẹp, mịn. Với
giới hạnh của vị trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà.
Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục sống tại đấy. Khi nào có người đến
viếng tinh xá, họ có thấy ngôi chòi xinh xắn. Một ngày kia, một vài người
đàn bà béo mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp, liền nghĩ người ở
chòi lá này có thể là một thanh niên mà họ có thể cám dỗ. Họ đến gần ngài
và nói: 'Cái chòi của ngài thật là xinh đẹp, chúng tôi cũng thật xinh đẹp
trong tuổi trẻ của chúng tôi’. Và họ bắt đầu khoe khoang áo xiêm đẹp của
mình. Nhưng vị Trưởng lão nói lên bài kệ, diễn tả tâm trạng thoát tục của
ngài:
58. Ngôi chòi ta xinh đẹp,
Do đàn tín cúng dường,
Với tâm ý hoan hỷ,
Với lòng tin dâng cúng.
Ta không cần thiếu nữ,
Này các nữ nhân kia,
Hãy đi đến những ai,
Có cần đến các cô.