Không phóng dật, ta sống,
Hãy mưa, nếu trời muốn.
Uttiya nói lên bài kệ:
54. Trời mưa, như hát hay,
Ta ở trong am thất
Ðược che kín, khỏi gió,
Ta sống thật an lạc,
Trong ấy, sống một mình,
Hãy mưa, nếu trời muốn.
(LV) Anjana -Vaniya (Thera. 9)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesàli, trong gia đình một vị vua
trị vì nước Vajja. Khi ngài lớn lên, ba tai họa lớn đe dọa dân chúng Vajja:
nạn hạn hán, nạn bệnh tật, và nạn phi nhân. Sự kiện này được ghi chép trong
tập sớ kinh Ratanasutta. Khi Thế Tôn làm cho dân chúng Vesali bớt sợ hãi,
một số đông đến nghe ngài giảng. Con của vua cũng được nghe, khởi tín tâm
và xuất gia.
Khi làm xong các học tập sơ khởi, ngài sống trong rừng Anjana, ở Saketa.
Khi trời mưa sắp đến, ngài tìm được một giường nằm người ta quăng bỏ, đặt
nó trên bốn tảng đá, phía trên và phía chung quanh lợp cỏ. Ngài làm một cái
cửa và như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu tập,
ngài chứng quả A-la-hán. Sung sướng với niềm giải thoát của mình, ngài
phấn khởi nói lên bài kệ:
55. Làm am thất giường nằm,
Sâu trong rừng An-ja,
Ba minh được chứng đạt,
Làm xong lời Phật dạy.
(LVI) Kutivihàrim (Thera. 9)
Ðời sống của ngài giống như đời sống của Tôn giả Anjana Vaniya, với sự sai
khác như sau: Trong khi phát triển thiền quán, ngài đang đi qua cánh đồng