(CXIX) Vajji-Putta (Thera. 17)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua Licchaivì ở
Vesàli, và được gọi là con của Vajji, vì phụ thân thuộc về dòng họ này. Khi
còn trẻ, thiên về huấn luyện voi, thúc đẩy bởi nhân duyên chín muồi để giải
thoát, ngài đi đến tinh xá đúng lúc bậc Ðạo Sư thuyết giảng, sau khi nghe,
ngài xuất gia, sau một thời gian chứng sáu thắng trí.
Sau một thời gian, sau khi bậc Ðạo Sư vừa nhập Niết-bàn, ngài cùng với các
bậc Trưởng lão thỏa thuận cố gắng duy trì Chánh pháp không có suy suyển,
và cùng với các vị Trưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một hôm ngài thấy
Tôn giả Ananda đang thuyết pháp cho một số đông người, để khích lệ Tôn
giả Ananda chứng quả cao hơn, ngài nói lên bài kệ này:
119. Hãy đi đến khu rừng,
Rậm rạp những rễ cây,
Hãy để cho Niết-bàn,
Chìm sâu vào tâm người,
Hỡi này Go-ta-ma!
Hãy tu tập thiền định,
Việc làm lăng xăng này,
Có nghĩa gì cho ông.
(CXX) Isidatta (Thera. 17)
Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong xứ Avanti, tại vườn Velugàma,
làm con một người lữ hành trưởng, ngài trở thành bạn của Citta, một gia chủ
ở Macchikasanda, bằng cách giao thiệp thư từ đầu cho hai người chưa gặp
nhau. Citta viết cho ngài về sự tuyệt diệu của đức Phật, gửi cho ngài tư liệu
về tổ chức giáo hội, ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất gia, với sự chỉ
đạo của Mahà Kaccàna (Ðại Ca-chiên-diên). Cuối cùng ngài chứng được
sáu thắng trí, ngài quyết định đi đến yết kiến đức Phật, từ biệt Trưởng lão, và
đi đến xứ Trung biên (thung lũng sông Hằng) yết kiến đức Bổn sư. Bậc Ðạo
Sư hỏi ngài về sự tiến bộ trên đường tu hành, ngài trả lời: 'Từ khi con tu tập
trong Pháp và Luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sống không
có sợ hãi'. Rồi ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau:
120. Năm uẩn được rõ biết,
Ðứng với rễ chặt đứt,