Nghe nói như vậy, vợ triệu phú, con trai, con gái, các người nô tỳ làm công đều suy nghĩ: “Ðã lâu lắm
rồi, tâm chủ ta không nghĩ đến bố thí. Nay chắc là sau khí uống rượu, choáng váng say ông mới sanh ra
ý muốn bố thí”.
Vì vậy bà vợ triệu phú nói:
- Thưa ông, hãy bố thí theo sở thích.
- Vậy hãy cho gọi người đánh trống đến, bảo noù đi đánh trống khắp cả thành phố và rao lên: Những ai
cần vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà v.v... hãy đi đến nhà triệu phú Illisa.
Bà vợ làm theo như lời dặn. Một đám đông người đem theo giỏ và bao... tụ tập tại cửa nhà triệu phú. Ðế
Thích cho mở toang các phòng đựng châu báu và nói:
- Ta sẽ cho các ngươi. Hãy đến đây lấy như ý các ngươi muốn rồi ra đi.
Quần chúng đem tài sản ra, chất thành đống giữa sàn nhà, đựng đầy các giỏ các chậu mà họ mang đến
và đem chúng đi. Một người nông dân khác cột những con bò của Illisa vào cổ xe của vị triệu phú, chất
đầ
y xe với bảy món báu, ra khỏi thành. Trong khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gần lùm
cây, và tán thán triệu phú Illisa như sau:
- Mong rằng chủ của tôi, triệu phú Illisa sống đến một trăm tuổi! Nhờ Illisa nay ta không cần làm việc,
có thể sống cho đến trọn đời! Xe này của Illisa, con bò này của Illisa! Bảy moùn báu không phải mẹ ta
cho. Chính do Illisa, chủ của ta cho!
Anh ta vừa đi vừa tán thán công đức của vị triệu phú. Người triệu phú (thật) nghe vậy hoảng hốt, sợ hãi,
nghĩ: “Sao người này nói đi nói lại tên ta trong lời nói của nó? Hay vua đã đem tài sản của ta cho quần
chúng rồi?”.
Ông liền nhảy ra khỏi lùm cây, nhận ra chiếc xe và con bò của mình, bèn nắm dây mũi con bò, dắt đi và
nói:
- Ôi kẻ nô lệ kia, đây là con bò của ta, đây là cỗ xe của ta. Người nông dân xuống xe nói:
- Ôi! đồ khốn nạn ác độc, triệu phú Illisa bố thí cho toàn thành phố. Ngươi là ai vậy?
Người nông dân xông tới đánh Illisa ngã như chớp nhoáng, rồi lấy xe đi. Người triệu phú đứng dậy, tức
giận run lên, phủi bụi, chạy theo thật mau, nắm lấy chiếc xe. Người nông dân lại xuống xe, nắm lấy tóc,
bẻ quặp ông ta xuống, lấy cùi chỏ đánh ông, nắm cổ quăng ông về hướng con đường ông đã đi tới, rồi
bỏ đi. Khi tỉnh rượu vì trận đòn thô bạo ấy, vị triệu phú run lên vì tức giận, đi mau về tới cửa nhà, thấy
người ta hì hục mang tài sản đi, ông nói:
- Ôi! sao lạ vậy! Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sản của ta?
Ông đi đến nắm lấy người này, người kia, và những ai bị ông nắm liền đánh ông ngã gục dưới chân. Bị
đ
au đớn ê chề, ông đi vào nhà ẩn tránh. Người gác cửa thấy ông, liền kêu:
- Ôi, đồ gia chủ giả, mi đi vào đâu đó?
Trươùc hết, người ấy lấy gậy tre đán ông, rồi nắm cổ lôi ông ra ngoài cửa. Người triệu phú nghĩ: “Nay,
Page 214 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV