ngoài vua ra, không có một ai làm chỗ nương tựa cho ta được”. Ông đi đến cung vua và thưa:
- Thưa Thiên tử, có phải ngài chiếm đoạt nhà của tôi chăng? Này Triệu phú, ta không chiếm đoạt! Có
phải ông đã đến đây và nói: nếu ngài không lấy, thì tôi sẽ đem bố thí tài sản của tôi? Có phải ông đã cho
đ
ánh trống khắp cả thành, rao rằng ông seõ bố thí?
- Thưa Thiên tử, không phải tôi đến đây gặp ngài vì việc ấy. Ngài không biết tính hà tiện của tôi sao?
Tôi không cho ai cả, dù chỉ một giọt dầu lấy từ đầu ngọn cỏ! Ai đã bố thí tài sản tôi, xin hãy cho gọi nó
đế
n và xét hỏi nó, thưa Thiên tử.
Vua cho gọi Ðế Thích đến, sự sai biệt giữa hai người này, cả vua và các đại thần đều không thể biết. Vị
triệu phú hà tiện nói:
- Thưa Thiên tử, người này đâu phải triệu phú. Tôi mới là triệu phú.
- Chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật! Ai có thể biết được họ chăng?
- Thưa Thiên tử, vợ tôi.
Vua cho gọi bà vợ đến và hỏi:
- Người nào là chồng bà?
Bà vợ nói:
- Người này, và bà đưùng lại gần Ðế Thích.
Vua cho gọi các người con trai, con gái, các nô tỳ, các người làm cong và hỏi. Tất cả đều đứng gần Ðế
Thích. Rồi vị triệu phú suy nghĩ: “Trên đầu ta có một nốt ruồi được tóc che kín, chỉ có người thợ hớt tóc
mới biết. Ta sẽ cho gọi nó đến”.
Ông nói:
- Thưa Thiên tử, người thợ hớt tóc nhận biết tôi. Hãy cho gọi nó đến.
Thời ấy, Bồ-tát là người thợ hớt tóc của ông. Vua cho gọi Bồ-tát đến và hỏi:
- Ngươi có biết triệu phú Illisa không?
Thưa Thiên tử, nhìn vào đầu tôi sẽ nhận ra!
- Vậy hãy nhìn lên hai cái đầu.
Trong giờ phút ấy, Ðế Thích làm cho một nốt ruồi nổi lên trên đầu mình. Bồ-tát nhìn lên hai cái đầu,
thấy hai cái nốt ruồi, liền thưa:
- Tâu Ðại Vương, cả hai cái đầu đều có nốt ruồi. Tôi không thể nhận biết giữa hai người này ai thật sự là
Illisa.
Sau đó, Bồ-tát đọc bài kệ:
Page 215 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV