Nói xong, Bồ-tát ra đi, và các người ấy làm theo lời dặn. Trong khi cả năm người đang ngồi tù, người
triệu phú nói với người dân quê.
- Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau. Vậy sao ngươi nói ngươi đưa
cho ta đồ trang sức ấy?
- Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đẩu với chân bằng lõi cây được
gọi là quí giá. Tôi nghĩ tôi nương nhờ vào ông mới được giải thoát, nên tôi nói vậy. Mong ông chủ chớ
giận tôi.
Người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú:
- Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề đưa cho ông?
- Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế. Nếu chúng ta cùng đứng với nhau, thời sự
việc sẽ được giải quyết mau chóng! Do nghĩ vậy nên tôi đã khai như vậy.
Vị nhạc trưởng nói với người cố vấn tế tự:
- Này Bà-la-môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào?
- Tôi nghĩ rằng nhờ ông, tôi seõ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi nói vậy.
Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng:
- Này người nhạc trưởng độc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông, trước đây ông cũng chưa
bao giờ đến với tôi. Vậy ông đưa tôi vật trang sức khi nào?
- Này chị, chị phẩn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một nhà. Hãy hoan hỉ
sống cho được thoải mái! Do nghĩ vậy nên tôi khai cho chị.
Bồ-tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm người ấy không phải ăn trộm;
chắc con khỉ cái đã lấy đồ trang sức, và tìm một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ-
tát sai làm nhiều đồ trang sức bằng chuỗi haït, cho bắt một số khỉ cái trong vườn, cho chúng đeo các đồ
trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cổ rồi thả chúng ra. Trong khi ấy con khỉ cái ăn trộm
kia vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bồ-tát ra lệnh cho họ:
- Các người hãy đi, và dò xét rình xem tất cả bầy khỉ cái. Khi nào thấy dồ trang sức ở con khỉ cái nào,
hãy dọa nó và lấy lại đồ trang sức.
Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức, tự mãn, tự hào, đi qua đi lại trong công viên, đi đến
con khỉ cái ăn trộm kia và nói:
- Này, xem đồ trang sức của chúng ta!
Con khỉ cái kia, không dằn nổi lòng ganh tỵ, liền nói:
- Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy!
Rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy liền tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ
Page 245 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV