Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-lai-nại, Bồ-tát là một vị triệu phú giàu có. Bồ-tát có một
người chăn bò, khi đến mùa lúa chín, kẻ ấy liền bắt các con bò lại, dắt chúng vào rừng làm một cái
chuồng bò và sống tại đấy để chăn giữ chúng. Thỉnh thoaûng, kẻ ấy mang sữa về cho vị triệu phú.
Không xa chuồng bò bao nhiêu, có con sư tử trú tại đấy. Các con bò cái, vì sợ hãi sư tử, nên sữa khô
cạn, không có nhiều. Một hôm, khi người chăn bò đem bơ chín cho vị triệu phú, vị ấy hỏi:
- Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy?
Người chăn bò nói rõ lý do.
- Này bạn, con sư tử ấy có ái mộ ai không?
- Thưa ông chủ, nó thân ái với con nai cái.
- Vậy bạn có thể bắt được con nai cái không?
- Thưa ông chủ, được.
- Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn xoa đi xoa lại, bắt đầu từ trán đến hết cả lông trên thân
nai, để cho khô, sau hai ba ngày hãy thả con nai cái ra. Con sư tử vì luyến ái con nai cái, sẽ liếm thân nó
và sẽ đi đến mạng chung. Hãy lấy da, móng răng và mỡ con sư tử rồi đem lại đây.
Nói xong, Bồ-tát đưa thuốc độc và bảo kẻ ấy đi. Người chăn bò đặt lưới, bắt được con nai cái và làm
như đã được dặn. Con sư tử thấy con nai cái, với lòng luyến ái mạnh, liếm thân con nai cái, và mạng
chung. Người chăn bò lấy da sư tử v.v... và đi đến Bồ-tát. Ngài biết sự việc xảy ra, liền nói:
- Không nên luyến ái người khác. Con sư tử, vua các loài thú, có sức mạnh như vậy, nhưng do ái nhiễm
nên quá thân mật, liếm thân con nai cái, ăn phải thuốc độc và mạng chung.
Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp, và đọc bài kệ này:
Chớ tin người thân tín,
Chớ tin người không thân,
Do tin, sợ hãi đến,
Như sư tử, nai cái
Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp
của mình.
-ooOoo-
Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân:
- Lúc bấy giờ, người triệu phú là Ta vậy.
-ooOoo-
Page 247 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV