Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con chim, lớn lên, trở thành con
chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh, và trú ở Tuyết Sơn. Khi Bồ-tát sống taïi đấy, có một con
chim cái hung dữ đi theo một con đường lớn để tìm đồ ăn. COn chim cái này lấy được lúa, đậu, hột
giống v.v... từ các cỗ xe rơi xuống. Nó suy nghĩ: “Nay ta phải làm thế nào để các con chim khác đừng
đế
n chỗ này”. Nghĩ vậy, nó khuyên răn đàn chim như sau:
- Con đường lớn đầy nguy hiểm, có voi, có ngựa, có cỗ xe do các con bò hung dữ kéo và các vật nguy
hiểm khác qua lại. Không thể nào cất cánh bay lên mau được. Chớ nên đi trên đường ấy.
Vì lời khuyên ấy, đàn chim gọi nó là “Con chim cái khuyên răn”. Một hôm, đang tìm mồi trên con
đườ
ng lớn, nghe tiếng cỗ xe chạy mau, con chim cáu ấy quay cổ lại nhìn, nghĩ rằng xe còn xa, nên vẫn
đ
i. Nhưng cỡ xe ấy đến gần nó mau như gió. Trong khi nó không thể bay lên được, bánh xe cán phải nó,
và xe vẫn chạy vùn vụt.
Khi họp đàn chim, chim chúa không thấy nó, bèn hỏi:
- Con chim cái khuyên răn sao không có mặt? Hãy đi tìm nó.
Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa biết, chim chúa nói:
- Chim cái ấy ngăn chặn các con chim khác, còn tự mình lại đi tại đấy nên bị các đứt đôi.
Rồi chim chúa đọc bài kệ:
Ai khuyên răn kẻ khác,
Tự mình chạy theo tham,
Bị gãy cánh nằm xuống,
Bánh xe giết đời chim.
-ooOoo-
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân như sau:
- Thời ấy, con chim cái khuyên răn là Tỷ-kheo-ni khuyên răn, còn chim chúa là Ta vậy.
-ooOoo-
116. CHUY
ỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền Thân Dubbaca)
Thưa sư trưởng, vì thầy...,
C
âu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được
nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy:
- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thuở trước ông cũng đã khó bảo rồi. Do khó
bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiền trí, nên ông bị cây giáo đâm phải, và mạng chung.
Page 279 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV