khất thực. Nàng được vây quanh với đoàn tùy tùng của mình, và không cho Trưởng lão thấy những
người tùy tùng cùng đến từ gia đình triệu phú. Khi Trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất thực,
nàng dùng thìa, dùng bát cúng đường đồ ăn, trói buộc Trưởng lão với lòng tham vị, lần lượt mời
Trưởng lão vào ngồi trong nhà và cúng dường đồ ăn.
Khi biết Trưởng lão đã bị mình chinh phục, nàng giả đau, nằm ở phòng trong. Trưởng lão, trong khi đi
khất thực từng nhà , đến tại cửa nhà nàng. Người hầu cầm lấy bình bát của vị ấy và mời vào ngồi trong
nhà. Sau khi ngồi, Trưởng lão hỏi:
- Nữ cư sĩ ở đâu?
- Thưa Tôn giả, nữ cư sĩ bị đau, và mong muốn được thấy Tôn giả.
Bị trói buộc bởi lòng tham vị ngon, phá hoại giới cấm mình đã chấp nhận, Trưởng lão đi vào phòng ngủ
của nàng. Sau đó nàng kể lại nguyên do nàng đến đây cám dỗ vị ấy, trói buộc vị ấy với lòng tham vị,
khiến vị ấy từ bỏ sự xuaát gia, đặt vị ấy vào trong thế lực của mình, và đưa vị ấy ngồi trong xe với đoàn
tùy tùng đông đảo, đi về Vương Xá. Sự việc này được lan truyền rộng rãi. Các Tỷ-kheo ngồi trong Pháp
đườ
ng nói chuyện này:
- Này chư Hiền giả, một Kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc Trưởng lão Cullapindaptika Tissa với lòng
tham vị ngon và đã đem Trưởng lão đi!
Bậc Ðạo Sư đi đến Pháp đường ngồi xuống trên bảo tọa được soạn sẵn, và hỏi chuyện gì đang được các
Tyû-kheo bàn. Các Tỷ-kheo ấy thuật lại chuyện ấy. Bậc Ðạo Sư nói:
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ Tỷ-kheo này bị trói buộc bởi lòng tham vị, đã rơi vào thế lực
của nàng, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã rơi vào thế lực của nàng.
Rồi Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahmadattha trị vì ở Ba-la-nại, cón một người giữ vườn tên là Sanjaya. Một con nai
gió đi đến khu vườn ấy, thấy Sanjaya liền bỏ chạy. Sanjaya không làm cho nó sợ hãi, cho nó thoát đi.
Con nai ấy tiếp tục đến và thường đi qua lại trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các loại hoa
quả trong vườn, và hàng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi:
- Này khanh, khanh có thấy sưï việc gì lạ ở trong khu vườn không?
- Tâu Ðại Vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi đến, đi qua đi lại trong khu
vườn.
- Khanh có bắt nó được không?
- Nếu được một chút mật ong, con có thể dẫn nó đến ngay trong nội cung.
Vua bảo cho kẻ ấy mật ong.
Người giữ vườn lấy mật, đi đến khu vườn tại chỗ con nai gió thường đi, kẻ ấy bôi cỏ với mật và ẩn núp.
Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham vị, không đi chỗ khác, chỉ đến khu vườn.
Page 53 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV