1198
nếu hoàng tử lắng nghe thì hãy khen
ngợi tôi.
Họ bằng lòng.
Sáng hôm sau, nàng đến đứng tại chỗ
ấy và cất tiếng hát với giọng ngọt lịm.
Rồi tiếng đàn êm dịu trổi lên không
kém gì tiếng hát ngọt ngào cũng kém gì
tiếng đàn êm dịu. Hoàng tử nằm lắng
nghe. Ngày kế đó hoàng tử bảo kỹ nữ
ấy đứng gần và hát; ngày kế nữa, chàng
bảo nàng đứng trong thiền thất vá hát.
Ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng gần
mình và hát. Như vậy, dần dần dục
vọng khởi lên trong lòng hoàng tử và
hoàng tử đi theo thói thường của người
đời, biết được hương vị của ái tình, đến
độ hoàng tử cầm gươm và dọa: