1200
- Hãy ngồi chờ cho đến khi nấu xong.
Nàng mời vị khổ hạnh ấy ngồi xuống,
và lấy vẻ duyên dáng của phụ nữ quyến
rũ vị ấy, làm vị ấy không thể thiền định
và mất Phạm hạnh. Vị tu khổ hạnh ấy
giống như con quạ gẫy cánh không thể
từ bỏ nàng, trọn ngày đứng tại đấy. khi
thấy Bồ-tát đi về, vị ấy liền chạy ra
hướng biển thật mau. Bồ-tát nghĩ: "Ðây
chắc là một kẻ thù", liền rút kiếm đuổi
theo, còn vị tu khổ hạnh làm cử chỉ
như muốn hay, liền rơi xuống biển. Bồ-
tát suy nghĩ: "Vị khổ hạnh này có lẽ đã
đến đây ngang qua hư không, nay vị
thối thất thiền định nên rơi xuống biển.
Ta phải cứu vị ấy!" Vì vậy, vừa đứng
trên bờ biển, Bồ-tát đọc những bài kệ
này: