954
những gánh nước một thượng y và một
đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột nó và
dắt nó đi. Con chó bị dắt đi, không
cưỡng lại, không kêu; nó ăn các đồ ăn
được cho, và đi theo người ấy. Người
ấy nghĩ: "Con chó này đã thương mến
ta, nên tháo dây thừng cho nó?" Con
chó vừa được thả, liền mau chóng chạy
một mạch về ngôi nhà cũ.
Các Tỷ-kheo thấy con chó, biết rõ đầu
đuôi sự việc, vào buổi chiều, tại Chánh
pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện
này:
- Thưa các Hiền giả, con chó, vừa khéo
thoát khỏi dây trói buộc nay đã trở về
ngôi nhà này.
Bậc Ðạo Sư đến và hỏi: