956
Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại, một người có
một con chó. Con chó ấy được cơm ăn
đầy đủ chó đến khi thân thể trở thành
to lớn. Một người ở làng đi đến Ba-la-
nại, thấy con chó ấy, cho người kia một
thượng y và một đồng tiền, rồi bắt con
chó, lấy dây da cột nó lại và dắt nó đi.
Ðến cửa rừng, anh ta đi vào một cái
chòi, cột con chó lại và nằm ngủ trên
tấm thảm. Lúc bấy giờ, Bồ-tát có việc,
đi vào rừng, thấy con chó ấy bị dây da
cột chặt, liền đọc bài kệ đầu:
Ngu thay, con chó này,
Sao không cắn dây da?
Và thoát khỏi trói buộc,
Hân hoan chạy về nhà!
Khi nghe nói vậy, con chó đọc bài kệ
thứ hai: